Một số bài thơ Nikolai Mikhailovich Karamzin

Vĩnh biệt Có ai yêu điên cuồngNhư anh từng yêu em?Nhưng thở than phí uổngAnh làm hại đời mình! Khổ sở hành hạ anhSay đắm chỉ một mình!Yêu một cách cưỡng épAi có thể đâu em. Anh kém cỏi, tầm thườngSao quyến rũ được em?Không vui, không ngộ nghĩnhLấy gì để yêu anh? Con tim thì giản đơnTình cảm trên thế gian.Ở nơi cần nghệ thuậtAnh đã không biết đường! (Nghệ thuật biết oai phongNghệ thuật biết tinh nhanhThông minh hơn tất cảVà nói chuyện dễ thương.) Anh đã không biết rằngMù vì tình yêu mìnhNên anh từng can đảmMong tình yêu của em! Anh khóc, em cười anhĐùa giỡn với tình anhEm lấy làm tiêu khiểnNỗi buồn anh chân thành. Tia hy vọng lụi tànGiờ đây trong lòng anh…Người khác đang làm chủMãi mãi cánh tay em!.. Hãy hãy phúc, yên bìnhVà vui vẻ chân thànhBằng lòng cùng số phậnVà chung thủy với chồng! Trong bóng tối mơ màngAnh sống nốt đời mìnhVà tuôn dòng lệ bỏngAnh đợi phút lâm chung. Bài ca từ truyện"Đảo Bornholm"[1] Luật pháp rồi đây sẽPhán xét tình của anhNhưng mà ai có thểCưỡng lại được con tim? Luật nào thiêng liêng hơnTình của em tha thiết?Quyền lực nào mạnh hơnTình yêu và sắc đẹp? Người đời nguyền rủa anh –Anh vẫn yêu và sẽ -Những tâm hồn nhẫn tâmNhững con tim nghiệt ngã! Hỡi thiên nhiên thần thánh!Bạn và con trai emEm trao anh trái timAnh hoàn toàn trong trắng. Và chính món quà tặngTrang điểm thiên nhiên mà –Thiên nhiên! Người đã muốnCho ta yêu Lila! Tiếng sấm ngươi vang rềnNhưng mà không giết chếtKhi mà ta hạnh phúcTrong ôm ấp của tình. Hỡi Bornholm yêu thươngTâm hồn ta khao khátTa hướng về miền đấtTa khóc thật hoài công. Mệt mỏi và thở thanMuôn thuở ta cách ngănLời thề nguyền cha mẹVới bờ bến của em! Lila, em hãy cònSống trong nỗi buồn anh?Hay là trên ngọn sóngĐã kết liễu đời mình? Hãy hiện ra với anhHỡi chiếc bóng thân thương!Anh tự mình trên sóngSẽ chết cùng với em.Bản dịch của Nguyễn Viết ThắngПрости Кто мог любить так страстно,Как я любил тебя?Но я вздыхал напрасно,Томил, крушил себя! Мучительно плениться,Быть страстным одному!Насильно полюбитьсяНе можно никому. Не знатен я, не славен,-Могу ль кого прельстить?Не весел, не забавен,-За что меня любить? Простое сердце, чувствоДля света ничего.Там надобно искусство -А я не знал его! (Искусство величаться,Искусство ловким быть,Умнее всех казаться,Приятно говорить.) Не знал - и, ослепленныйЛюбовию своей,Желал я, дерзновенный,И сам любви твоей! Я плакал, ты смеялась,Шутила надо мной,-Моею забавляласьСердечною тоской! Надежды луч бледнеетТеперь в душе моей...Уже другой владеетНавек рукой твоей!.. Будь счастлива - покойна,Сердечно весела,Судьбой всегда довольна,Супругу - ввек мила! Во тьме лесов дремучихЯ буду жизнь вести,Лить токи слез горючих,Желать конца - прости! (Песня из повести"Остров Борнгольм") Законы осуждаютПредмет моей любви;Но кто, о сердце, можетПротивиться тебе? Какой закон святееТвоих врожденных чувств?Какая власть сильнееЛюбви и красоты? Люблю - любить ввек буду.Кляните страсть мою,Безжалостные души,Жестокие сердца! Священная Природа!Твой нежный друг и сынНевинен пред тобою.Ты сердце мне дала; Твои дары благиеУкрасили ее,-Природа! ты хотела,Чтоб Лилу я любил! Твой гром гремел над нами,Но нас не поражал,Когда мы наслаждалисьВ объятиях любви. О Борнгольм, милый Борнгольм!К тебе душа мояСтремится беспрестанно;Но тщетно слезы лью, Томлюся и вздыхаю!Навек я удаленРодительскою клятвойОт берегов твоих! Еще ли ты, о Лила,Живешь в тоске своей?Или в волнах шумящихСкончала злую жизнь? Явися мне, явися,Любезнейшая тень!Я сам в волнах шумящихС тобою погребусь.